Chưa đầy một thập kỷ trước, xuất hiện trên các con phố ở Bắc
Kinh chủ yếu là xe đạp với những ngôi nhà tập thể không có toilet riêng. Giờ
đây những con phố này được thay thế bằng một đại lộ rộng lớn với các đại lý các
hãng xe Lamborghini, Ferrari, Bugatti và Rolls-Royce dọc hai bên đường.
Năm 2011, Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều xe Lamborghini
và Rolls-Royce nhất trên thế giới. Vào thời gian năm mới của Trung Quốc trong
tháng này, hãng xe Rolls-Royce sẽ cho ra mắt mô hình “năm con rồng” với những
phiên bản của các linh vật huyền thoại được thêu bằng tay trên da ở phần gối
tựa. Giá của những chiếc xe này bắt đầu ở mức $1,6 triệu.
Các công ty trước đây có ác cảm với Trung Quốc về việc sản
xuất hàng nhái, thì giờ đây lại thấy Trung Quốc là khách hàng hứa hẹn nhất của
họ, đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi mà rất nhiều các quốc gia khác
đang cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ.
Thị trường bán lẻ của Gucci ở Trung Quốc đã tăng 39% trong 6
tháng đầu năm 2011; Bottega Veneta tăng hơn 80%. Ngoài ra, Prada có kế hoạch sẽ
mở thêm 50 cửa hàng trong vòng ba năm tới.
Dân “nghiện” thời trang Trung Quốc đang tiếm ngôi dẫn đầu
thế giới về tiêu thụ hàng xa xỉ của các phụ nữ Nhật cầu kỳ, những người thường
mang theo những chiếc khăn hàng hiệu Burberry. Công ty tư vấn McKinsey & Co
dự đoán rằng đến năm 2015, Trung Quốc sẽ thay thế Nhật để trở thành thị trường
tiêu thụ các loại hàng hóa đắt tiền lớn nhất trên thế giới. Và ngay cả khi thị
trường bất động sản Trung Quốc sụt giảm, một số nhà phân tích tin rằng Trung
Quốc hiện đã chiếm vị trí dẫn đầu thị trường hàng hiệu.
Trên thực tế doanh số bán hàng không phản ánh chính xác mức
chi tiêu của người Trung Quốc bởi vì những người giàu có ở nước này ra nước
ngoài mua sắm nhiều để tránh mức thuế cao đánh vào hàng xa xỉ và hàng điện tử.
Cho đến nay, người Trung Quốc vẫn chưa đến mức thái quá như
những tay nhà giàu mới ở Nga, những người mà ngay sau khi Xô viết sụp đổ đã
nhanh chóng phô trương những thứ nạm kim cương và du thuyền khổng lồ. Dù gì
Trung Quốc ít ra trên danh nghĩa vẫn là một nước cộng sản và nền văn hóa lâu
đời với những câu tục ngữ lên án sự khoa trương. Chẳng hạn như hai câu tục ngữ
sau: “Cây thông cao thì hứng nhiều gió” và “Con người nên tránh tiếng, cũng như
con lợn tránh béo”.
Tuy nhiên, đối với một số người, phô trương sự tiêu xài của
mình, đặc biệt trong thời đại của truyền thông xã hội, đã không còn là vấn đề
cần hạn chế. Những cô gái trẻ tải ảnh của mình với những chiếc túi hiệu Hermes
lên blogs. Con trai của ông trùm di động tải lên một trang kiểu như YouTube của
Trung Quốc một video được thực hiện sau tay lái của chiếc Bugatti Veyron thể
thao trị giá 4,5 triệu đô khi nó gầm rú trên đường phố Trùng Khánh.
“Ngày nay người ta có xu hướng hướng ngoại hơn. Họ không
ngại phô trương sự giàu có của mình,” Klaus Paur, một giám đốc quản trị và một
nhà phân tích ngành công nghiệp tự động của văn phòng Synovate Motoresearch ở
Thượng Hải nói. Paur nhớ lại, hồi ông đến Trung Quốc năm 2003, những người giàu
lái những chiếc Mercedes và Audi lớn, thường chọn màu đen giản dị.
Trung Quốc vừa yêu vừa ghét hàng xa xỉ. Nước này vẫn còn 150
triệu người sống dưới mức thu nhập dưới 1 đô la/ngày. Trung Quốc duy trì một số
mức thuế cao nhất trên thế giới áp cho hàng hóa xa xỉ, lên đến 60% giá trị của
các mặt hàng. Nhưng cũng chính vì thế mà người giàu Trung Quốc thường tận dụng
cơ hội mua sắm ở nước ngoài để tránh các mức thuế này.
Từ shechi, hay “xa xỉ,” bị cấm trong quảng cáo và trong tên
của công ty, Ouyang Kun, người điều hành một nhóm thương mại ở Bắc Kinh gọi là
Hiệp hội hàng xa xỉ thế giới cho biết. “Chính phủ thấy là những mặt hàng xa xỉ
chỉ hợp túi tiền một vài người. Họ không muốn tạo ra cảm giác bức xúc trong
dân,” Kun giải thích.
Phiên bản Trung Quốc của Rodeo Drive, khu phố chuyên hàng xa
xỉ ở Beverly Hills, Hollywood là một dãy phố, ở khu phố cổ của Bắc Kinh, dọc
con phố Jinbao, con phố có nghĩa là “kho báu vàng”. Phố này được xây dựng vào
năm 2002, từ hai phố cổ truyền thống, hay còn gọi là “ngõ,” một cái có tên là
Jinyu, hay “cá vàng,” và một cái có tên khác là Yaba, hay “người câm.” Đây là
một phần của dự án tái tạo lại khu phố cổ lớn đã di dời trên 4,000 hộ gia đình.
Cùng nằm trên dãy phố này với các đại lý xe hơi sang trọng là
một chi nhánh Jockey Club của Hong Kong và một trung tâm mua sắm bảy tầng, nơi
bày bán những chiếc túi xách Bottege Veneta được làm bằng da cá sấu châu Phi có
giá đến $51,000 và điện thoại di động được nạm đồ trang sức giá $132,000.
Người ta xô nhau mua hàng đắt tiền, đơn giản chỉ vì nó đắt.
Trong một cuộc triển lãm thương mại trên một hòn đảo của khu nghỉ mát Hải Nam
vào tháng 11, các nhà quảng cáo đã cho ra mắt một nhà vệ sinh nạm vàng trị giá
hơn 200,000 USD.
Tiệm bánh mới khai trương Black Swan Luxury Bakery (Đây là
tên tiếng Anh, trong tiếng Trung Quốc gọi là Black Swan Art Bakery vì chính
quyền cấm việc dùng từ “xa xỉ”) gần đây đã làm xôn xao báo giới khi một chiếc
bánh cưới với kem nhiều tầng bày ở cửa sổ phía trước của tiệm có giá $314,000.
Hiện tượng hàng hóa xa xỉ không chỉ giới hạn ở Bắc Kinh. Bây
giờ lái xe qua hầu hết các thành phố lớn đầy bụi ở Trung Quốc, bạn sẽ thấy
nhiều cửa hàng bán đồ xa xỉ ở trung tâm thành phố, thường những cửa hàng này
nằm dọc trên các Quảng trường Nhân dân - cái tên thường dùng cho các quảng
trường ở Trung Quốc. Ở Trùng Khánh, một thành phố nổi tiếng với tinh thần cách
mạng, một cửa hàng Louis Vuitton năm tầng mới khai trương vào tháng 9.
Theo Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở đặt tại Thượng Hải, một
cơ quan liệt kê danh sách những người giầu, thì những khách hàng mua sắm hàng
xa xỉ của Trung Quốc là những người trẻ. Những người này được coi là các triệu
phú trẻ của đất nước (họ trẻ hơn 15 tuổi so với các triệu phú của phương Tây).
“Khách hàng của chúng tôi là những người siêu giàu. Họ là
những thanh niên thuộc thế hệ thứ hai được thừa kế hoặc là được bố mẹ mua xe
hơi cho,” Wilson Ho, người có công ty Sparkle Rolls đặt tại Hong Kong và điều
hành đại lý xe Lamborghini ở Bắc Kinh nói. “Bố mẹ Trung Quốc yêu chiều con cái.
Họ sẽ mua cho chúng bất cứ cái gì chúng muốn.”
Một số người giàu mới kiếm được tiền bằng việc bán hàng giá
rẻ, sản xuất hàng hóa hàng loạt ở nước ngoài. Đối với những người này, họ chỉ
muốn những thứ gì tốt nhất.
“Đây không chỉ là việc phô trương. Người ta càng ngày càng
đánh giá cao yếu tố chất lượng,” Liu Lijuan, một bà mẹ trẻ đang lấy tiền từ
chiếc ví Salvatore Ferragamo ra khỏi chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton để trả
cho chiếc bánh sinh nhật của đứa con gái hai tuổi mà chị mua ở cửa hàng Black Swan.
Điều tốt nhất có ý nghĩa là ở hàng xịn. Mặc dù hàng nhái vẫn
còn phổ biến rộng rãi, nhưng một cuộc thăm dò ý kiến của McKinsey công bố hồi
tháng ba cho thấy rằng tỷ lệ phần trăm người tiêu dùng sẵn sàng mua đồ trăng
sức nhái đã giảm từ 31% năm 2008 xuống còn 12%.
Theo một nghiên cứu thị trường, không giống như người tiêu
dùng phương Tây thường mua hàng đắt tiền cho bản thân, những người mua sắm ở
Trung Quốc mua đồ cao cấp cho bản thân họ và cả mua để tặng quà.
“Tôi thích những thương hiệu xa xỉ. Khi bạn mua nó tặng cho
người nào đó, nó thể hiện sự quan tâm của bạn đối với người đó,” Liang
Chunfeng, 26 tuổi, cầm trên tay chiếc túi to, màu đỏ hiệu Chanel và cô nói rằng
cô mua nó để “làm quà tặng một người nào đó.”
Người Trung Quốc đôi khi dùng những món quà đắt tiền - chẳng
hạn như những chiếc bút Montblanc hay đồng hồ cao cấp hay một bao thuốc lá giá
$100 - như là một cách để “bôi trơn” các mối quan hệ trong kinh doanh. Các
chính trị gia là những người thường xuyên được nhận những món quà như thế này.
Vào tháng 9, một nhà hoạt động xã hội đã công bố một báo cáo
về đồng hồ đeo tay của các quan chức chính phủ dựa vào những bức ảnh đã được
phát hành công khai. Báo cáo này đã cho thấy chiếc đồng hồ hào nhoáng nhất
thuộc về bộ trưởng đường sắt Sheng Guangzu. Ông Guangzu xuất hiện với ít nhất
bốn chiếc đồng hồ đắt tiền, trong đó có cái hiệu Rolex, tổng trị giá là
$62,000.
“Tôi không thể khẳng định có mối liên hệ trực tiếp giữa
những chiếc đồng hồ đắt tiền và tham nhũng, nhưng bạn phải hỏi rằng họ lấy tiền
ở đâu để mua những thứ rõ ràng là vượt quá mức thu nhập bình thường của họ,”
nhà hoạt động xã hội, Daniel Wu nói.
Hồi tháng 6, một cô gái 20 tuổi đã trở thành kẻ thù số một
của công chúng khi cô này tải lên mạng những tấm hình của mình với túi xách, đồ
trang sức, một xe Maserati và một xe Lamborghini. Trên blog, cô gái này với cái
tên Guo Meimei, đã nhận cô là người quản lý của Hội chữ thập đỏ Trung Quốc.
Sự thật thì cô không phải là một nhân viên mà chỉ là có quan
hệ với người đàn ông là đối tác kinh doanh của Hội chữ thập đỏ. Chính phủ đã
yêu cầu kiểm toán Hội chữ thập đỏ. Dư luận phẫn nộ với vụ việc này làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến việc hiến máu nhân đạo. Lượng máu hiến tụt giảm nhanh chóng và
hiện vẫn chưa quay trở lại ở mức trước đây.
Cuối cùng, cô gái đã khóc lóc và xin lỗi công chúng trên một
chương trình truyền hình của Hong Kong. Cô nói rằng một số điều cô viết trên
blog chỉ là phóng đại. Đúng là cô sở hữu chiếc Maserati. Đó là món quà sinh
nhật lần thứ 20 của cô. Chiếc xe thứ hai không phải là Lamborghini mà chỉ là
một chiếc Mini Cooper.
Theo Cao
Thu
VnExpress